pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Biết Tỏ Cùng Ai


Phan_2

Vừa nói xong là gã quay lưng mất hút dưới thang lầu.

Vũ Vi đứng yên. Nhược Trần, Nhược Trần… Cái tên lạ lùng mà nàng vẫn tưởng là “Nhược Thành”… Giống như cát bụi… Nhưng hắn ta là ai? Ông Nghị, người đàn ông kỳ lạ… Từ lúc hành nghề y tá đến nay nàng chưa hề trông thấy những nhân vật kỳ quái như vậy bao giờ.

Chương 3

– Cô y tá trực tối qua làm tôi mệt suýt chết!

Ông Nghị ngồi trên xe lăn vừa thấy Vũ Vi bước vào đã nói.

– Cô ấy vừa ngu lại vừa đần, nói cái gì cũng không hiểu, thật không hiểu trường y tá huấn luyện mấy cô thế nào mà ba bốn năm chẳng đào tạo được một người nào lành nghề. Cô y tá đêm qua cũng vậy vừa nghe tôi hét mấy tiếng đã khóc mò rồi làm ăn gì được nữa?

Vũ Vi kéo thẳng lại khăn trải giường yên lặng nghe khi ông Nghị dứt lời nàng mới quay lại cười tươi.

– Trường y tá mở ra là để huấn luyện chúng tôi chăm sóc bệnh nhân tầm thường chức đâu phải chỉ để chăm sóc cho riêng ông đâu, ông ạ.

– Cô muốn nói… Tôi không phải là người bình thường?

– Vâng, ông là một người khá đặc biệt.

– Đặc biệt chỗ nào?

Vũ Vi nhìn thẳng vào mắt ông Nghị

– Tôi nghĩ ông đã thấy. Nóng nảy, dễ giận, cố chấp, ương ngạnh lại không nhẫn nại. Với những bản tính đó, có bao nhiêu người chịu đựng ông nổi chứ? Vì vậy, ông đừng nên đòi hỏi ở mấy cô y tá nhiều thứ quá, nhiệm vụ của họ không có ghi rõ là phải ngồì nghe thiên hạ chửi rủa!

Ông Nghị trợn mắt.

– Trời ơi sao cô lại hình dung tôi như một bạo chúa vậy?

– Có lẽ ông cũng gần như vậy. Vũ Vi nghĩ ngợi – Mỗi người chúng ta đều có một không gian, một lãnh thổ riêng cho chính mình, chúng ta có thể làm trời làm đất gì trong đó thì làm, nhưng bước ra ngoài thì không nên.

Ông Nghị đăm đăm nhìn Vi, ánh mắt ông thật khó hiểu, không khí trong phòng như đọng lại, một lúc, ông từ từ lăn xe về phía cửa sổ nhìn ra ngoài.

– Cô lạ lắm, cô có quá nhiều tư tưởng kỳ quặc.

Vũ Vi cười.

– Không phải thế đâu, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường có điều tôi cứng rắn hơn.

– Vâng, đó chính là lý do tôi chịu thua cô.

Vũ Vi nhướng mày.

– Làm gì có chuyện đó, dễ gì ông bị người khác xô ngã, chẳng qua tôi muốn nói, thái độ của ông đã ra ngoài trách vụ của một y tá.

– Không một y tá nào chịu nổi tôi à?

– Vâng.

Ông Nghị quay lại, lăn xe đến cạnh giường nhìn Vi đang bận rộn với công việc.

Khuôn mặt trẻ đẹp đầy sức sống, đôi mắc lanh lợi chiếc miệng ưa nói và chiếc má lún đồng tiền. Lần đầu tiên ông thấy một loại cỏ tươi trên sa mạc.

– Cho tôi biết trong thế giới riêng của cô, cô có là chúa tể không?

– Tôi à? Vũ Vi ngập ngừng – Thế giới riêng của tôi nhỏ hẹp và nghèo nàn quá thành ra tôi không có thì giờ để tác phong tác quái.

– Tôi không tin, với một cô bé có nhiều tư tưởng phong phú như cô thì thế giới riêng phải to lắm chứ chẳng bao giờ nhỏ hẹp được.

Vũ Vi nhìn ông Nghị, nàng hiểu ý ông lão, mặt chợt nóng.

– Vâng, tôi hiểu ông muốn nói đến tình cảm tôi, vâng thế giới riêng trong tim tôi lớn lắm, có điều tôi không biết mình có làm chủ được nó mãi không?

Ông Nghị cười.

– Đừng lo chuyện đó, một ngày nào đó rồi sẽ có vị hoàng tử trẻ tuổi chen vào và chiếm hẳn nó cho cô xem. Nhưng là, biết đâu bây giờ đã có rồi.

Vũ Vi không nín được cười.

– Thôi ông Nghị ạ, chúng ta đã đi quá xa rồi, bây giờ xin ông chuẩn bị để tôi đưa ông đến phòng chạy điện nhé.

Ông Nghị nhìn đồng hồ.

– Còn nửa tiếng nữa cơ mà, chúng ta còn đủ thời giờ để chuyện nhảm. Cô có thể cho tôi biết, người bạn trai cô thuộc típ người nào không?

Vũ Vi đặt hai tay lên mép áo, nhìn thẳng vào mắt ông Nghị.

– Ông có vẻ tò mò đấy nhé, được rồi ông Nghị, tôi hiểu ông là một triệu phú, nhưng sự giàu có của ông hiện nay là do tay trắng lập nên cả.

Ông Nghị chau màỵ

– Chúng ta đang nói về cô cơ mà?

– Vâng, Vũ Vi gật đầu, mắt nàng đẹp hơn.

– Cha tôi cũng thuộc típ người như ông, tạo lập sự nghiệp từ đôi tay trắng, có điều ông thành công còn cha tôi thất bại, mẹ tôi đã qua đời ngay từ khi tôi còn nhỏ. Cha tôi ở vậy với tôi và hai đứa em trai, chúng tôi không hề biết khổ là gì cứ tưởng là cha mình thành công, mãi đến năm tôi vừa đậu xong trung học thì cha tôi phá sản, tất cả cơ xưởng, nhà cửa đều bị phá hoại. Vì buồn rầu và chịu không nổi xúc động, người đã tự tử để lại đứa con gái 15 tuổi, hai đứa con trai và một món nợ khổng lồ.

Vũ Vi yên lặng một lúc, ông Nghị có vẻ xúc động nhìn cô gái trước mặt.

– Tôi không có dư nhiều thì giờ để khóc, để buồn khổ, tôi bảo hai đứa em tôi, từ đây chúng ta phải can đảm hơn bất cứ một người nào khác, chúng tôi vừa học vừa làm, tôi viết mướn, em trai lớn tôi bán báo, còn cậu nhỏ nhất thì ở nhà nấu cơm cho anh chị ăn, mãi đến lúc tôi ra trường làm y tá, ngoài giờ làm ban ngày tôi còn trực đêm, mục đích là làm sao kiếm được thất nhiều tiền để những đứa em mình không còn đi bán báo vất vả nữa.

Vũ Vi cười với một chút mãn nguyện.

– Kết quả là bây giờ, hai đứa em trai tôi, một đứa năm nay học năm thứ 3 ban Giáo Dục, Đại Học Sư Phạm, đứa còn lại mới ghi ban Quốc Văn ở trường Văn Khoa.

Đó là tất cả những cái gì về tôi mà ông cần biết.

Ông Nghị chăm chú nhìn Vũ Vi.

– Bây giờ cô vẫn còn ở chung với hai em cô chứ?

– Không, chúng nó nội trú cả rồi. Mướn nhà tốn kém quá, tôi hiện an thân nơi gác trọ gần bệnh viện đây thôi.

– Cô năm nay được bao nhiêu rồi?

– Dạ 22. Vũ Vi thành thật – Chị em chúng tôi cách tuổi điều nhau. Tôi 22, em kế 20 và thằng út 18. Ông còn muốn biết thêm điều gì nữa không?

– Cô còn chưa cho tôi biết gì về người bạn trai của cô cả.

Vũ Vi mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu ra vẽ suy nghĩ, rồi nói:

– Nghĩ cũng lạ, không hiểu sao tôi chưa tìm thấy người bạn trai nào thích hợp với mình cả. Có lẽ vì bận quá nên tôi chẳng có thì giờ để nghĩ đến chuyện yêu đương.

– Nhưng chắc chắn phải có người đeo chứ?

– Dạ. Nụ cười trên môi Vi thật tức bực. Gần chục.

– Thế mà chẳng ưng ý người nào hết cả à?

Vi ngần ngừ.

– Có thể tôi sẽ chọn một, nhưng bây giờ chưa chắc là ai, nhưng nhiều hy vọng nhất là một bác sĩ.

– Tại sao?

– Vì bác sĩ lấy y tá là chuyện đương nhiên từ xưa đến giờ cơ mà?

Vũ Vi đứng dậy, nàng đột nhiên thấy bối rối. Hôm nay ta làm sao thế này? Tõi sao lại đem cả tâm tình riêng tư ra thố lộ cho một ông già chẳng quen biết gì cả?

Nụ cười tắt hẳn trên mặt, Vi lắc đầu xua đuổi.

– Thôi nhảm quá, khi không rồi lải nhải chuyện không liên hệ gì với ông cả, bây giờ chúng ta đến phòng chạy điện được rồi chứ?

Ông Nghị không chống đối, Vi đẩy xe xuống phòng chạy điện, sau những màn chích thuốc, trị liệu bằng phép vật lý… Họ lại trở về phòng. Suốt ngày hôm đó, ông nằm yên chứ không còn la hét ầm ĩ như những ngày qua, thỉnh thoảng Vi thấy ông Nghị lại đưa mắt nhìn nàng một cách êm ái. Chiều đến trước khi ra về Vi nói.

– Hôm nay ông có vẻ ít nói quá!

Ông Nghị trầm giọng.

– Tôi nghĩ là tôi không có quyền đóng trò bạo chúa trước mắt cô khi trên vai cô có quá nhiều gánh nặng.

Vũ Vi bàng hoàng, nàng ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt già trìu mến, Vi không ngờ dáng dấp hùng hồ bề ngoài của ông Nghị lại có chứa một trái tim hiền hòa như vậy, nàng buột miệng.

– Ông Nghị, xin ông đừng để ý đến những gánh nặng trên vai tôi vì nó nhỏ bé không xứng gì nếu so với nỗi buồn của ông đâu. Vì vậy, tôi nghĩ nếu ông muốn la hét, cứ tự nhiên, tôi chẳng bao giờ dám buồn.

Mặt ông Nghị sầm hẳn xuống.

– Tại sao cô biết tôi buồn?

– Tôi chăm sóc ông được hơn 4 ngày rồi, tôi nghe, tôi thấy, cũng như nhận thức được. Vũ Vi đặt tay lên bàn tay gầy guộc của ông Nghị – Tôi biết ông không vui vẻ gì ông Nghị.

Ông Nghị có vẻ giận dữ.

– Cô đừng tài khôn, cô không hiểu gì hết đâu.

– Vâng tôi không hiểu, có điều tôi biết ông không vui sướng gì mặc dù ông giàu có, ông thành công, ông có nhà có xe có con cháu đầy đàn… Có đủ tất cả những gì mà người ta thèm khát, nhưng ông khổ.

Mắt ông Nghị quắc lên.

– Cô có cần nghe tôi khuyên chăng? Cô đừng bao giờ đi sâu vào đời tư người khác nhiều quá, đó là một điều bất lịch sự, vì như thế cũng giống như cô muốn lột trần người ta.

Vũ Vi đứng thẳng người lên.

– Cám ơn lời dạy bảo vừa rồi của ông, tôi tưởng rằng sự tò mò vừa rồi của tôi cũng chẳng có gì lầm lỗi vì người ta đã muốn biết đời tư của tôi trước mà, không ngờ…

Vũ Vi cắn nhẹ môi, quay lưng lại đi về phía cửa tiếp.

– Ông vẫn là một thứ bạo chúa!

Ông Nghị bàng hoàng.

– Cô… Cô đi đâu đó?

– Đến giờ về rồi, ông chịu khó đợi tí sẽ có y tá trực khác đến.

– Khoan! Ông Nghị nóng tính – Tôi chưa nói hết cơ mà?

Vi vịn tay lên nắm cửa không quay lại.

– Tôi là y tá, tôi chỉ có trách nhiệm chăm sóc chứ không có trách nhiệm phải tiếp chuyện với bệnh nhân… Vả lại với ông… Một bạo chúa, tôi thấy tôi không có gì để nói cả.

Ông Nghị nói như hét:

– Cô không có quyền đi!

Vũ Vi quay mặt lại.

– Tại sao? Hết giờ làm việc của tôi rồi cơ mà?

– Tôi sẽ trả tiền phụ trội cho.

Nàng kéo cửa bước ra ngoài, để lại những tiếng chửi rủa của ông Nghị. Vừa ra đến hành lang, suýt nữa Vũ Vi đã đâm sầm vào người đàn ông vừa bước tới, đó là luật sư Mậu, một vị luật sư danh tiếng, đang ôm cặp hồ sơ dầy cộm định bước vào thăm ông Nghị. Vũ Vi hiểu vì trước đây một lần ông ta đã đến, ngoài tư cách là một luật sư cố vấn, hình như ông Mậu còn là bạn của ông Nghị nữa.

– Ồ xin lỗi cô Vi.

– Dạ không dám, ông đến thăm ông Nghị à?

– Vâng, có một vài việc định bàn tính, sao? Ông ta vẫn chưa muốn tiếp khách chứ?

Vũ Vi ngần ngừ một chút đáp.

– Không, bảng miễn tiếp khách đã gỡ xuống ngày hôm qua, có điều, tôi thấy nếu tôi là ông tôi sẽ không chọn ngày hôm nay để bàn luận công việc.

– Sao vậy?

– Ông ấy đang nổi nóng.

Luật sư Mậu cười.

– Chớ có lúc nào ông ấy hòa nhã đâu?

Đôi mắt ông Mậu chớp nhanh sau kính chứng tỏ ông hiểu ông Nghị thật nhiều.

– Tôi thấy đôi khi cũng có.

Vũ Vi đáp, ông Mậu lắc đầu.

– Tôi chẳng đủ can đảm để đợi những giây phút đôi khi đó.

Vũ Vi cười bỏ đi, một khoảng xa nàng vẫn còn nghe tiếng nóng nảy của ông Nghị vọng lại.

– Ma quỷ nào nữa đó? Vào đi!

Nàng lắc đầu mỉm cười. Con người đâu mà lạ lùng. Có hai con trai một bầy cháu nội, nhưng lúc nào cũng nóng nảy như vậy? Bước xuống thang lầu, qua khỏi phòng khách bệnh viện. Tối nay nàng còn một buổi hẹn Bác sĩ Ngô Gia Tuấn. Ông Tuấn mời nàng khiêu vũ tại nhà hàng Nam Quốc. Đây là người đàn ông đã được Vi xếp vào hạng đầu trong những người được để mắt xanh.

Vũ Vi rảo nhanh chân, nhưng vừa vòng qua một khúc quanh, nàng lại đột ngột bị chận lại.

– Cô Vi.

Tiếng gọi nặng chịch, lại chiếc quần cao bồi nhạt màu, mái tóc bồng chiếc áo hở cổ và đôi mắt sáng. Chỉ như cát bụi…

– Ồ, ông nữa à?

– Vâng, tôi… gã thanh niên cúi đầu, chân đá nhẹ những hạt sỏi quanh đấy – Hôm nay bệnh nhân của cô thế nào?

– Ông định hỏi về ông Nghị?

– Vâng. gã thanh niên cộc lốc – ngoài ông ấy ra tôi còn hỏi ai nữa chứ?

– Ông ấy khỏe nhiều rồi ông ạ.. Có lẽ khoảng một tuần lễ nữa là có thể về nhà.

Mắt thanh niên chớp nhanh.

– Cô muốn nói là ông ấy không chết?

Vũ Vi bối rối

– Không phải thế. Sự khỏe này chỉ có thể tạm thời, trong vòng một năm ông ấy cũng phải chết,

Thanh niên ngẩng đầu lên như muốn nuốt sống Vũ Vi.

– Tại sao mấy người không trị cho ông ấy khỏi. Ông ta có tiền, thuốc mắc bao nhiêu cũng mua được cả mà.

– Cái đó đành chịu. Vũ Vi nhún vai, thái độ gã thanh niên khiến nàng xúc động – Bác sĩ đã và sẽ làm hết mọi cách để cứu ông ấy, nhưng bệnh ông Nghị vượt lên ngoài khả năng…

Thanh niên lớn tiếng.

– Cô muốn nói, chắc chắn ông ấy phải chết?

– Tôi cũng không dám quả quyết như vậy, tốt nhất ông đến hỏi bác sĩ.

– Bác sĩ và mấy người chỉ là lũ vô dụng. Thanh niên to giọng – Toàn là một lũ vô tích sự.

– Hừ, Vũ Vi khó chịu, máu nóng dồn lên mắt – Ông giỏi sao ông không lo chạy chữa cho ông ấy đỉ

– Tôi à? Thanh niên trừng mắt nhìn Vũ Vi – Tôi cho cô biết tôi là kẻ thù không đội trời chung của ông ấy biết không?

Vũ Vi ngạc nhiên, nàng mở to mắt nhìn thanh niên trước mặt, đôi mắt tóe lửa như muốn xuyên qua người nàng. Không ngờ… Vũ Vi không biết sự liên hệ giữa “như cát bụi” với lão Nghị như thế nào có điều nàng lạ lùng, nếu hận thù thì tại sao gã cát bụi này lại lo lắng cho lão Nghị thế?

– Ông là cái gì của ông Nghị?

– Kẻ thù!

– Vậy thì, Vũ Vi lạnh lùng – Ông nên sung sướng đi vì kẻ thù ông sẽ không còn sống bao lâu nữa đâu.

Thanh niên trừng mắt cắn môi, mắt gã đỏ như sắp khóc, gã nghiến răng rồi buông từ tiếng một.

– Cô là một động vật có máu lạnh.

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi ra ngõ.

Vũ Vi trừng mắt nhìn theo ngẩn ngơ, màn đêm vậy phủ chung quanh, bóng gã đã mất trong sương mù.

Chương 4

Ngày trôi nhanh, hôm nay là ngày thứ 10. Vũ Vi nhận vai trò y tá trực cho ông Nghị.

Trong 10 ngày qua gần như ngày nào Vi cũng xung đột hay phải chiến tranh lạnh với ông Nghị cả. Có điều ngoài vóc dáng dễ nổi nóng và giận dữ của ông ra, Vũ Vi có cảm tưởng như càng lúc càng thấy nhiều điều mới trong ông Nghị. Ông dễ xúc động và gần như biền biệt cô đơn với nỗi niềm sầu sâu kín. Vi cảm thông hơn với những lời chửi rủa hay khó tính bất chợt của người bệnh già đau khổ này.

Hôm nay, Vũ Vi đến bệnh viện với trạng thái bâng khuâng lạ. Mai nầy ông Nghị đã xuất viện, nàng sẽ đón nhận một bệnh nhân mới. Ông Nghị tuy khó tính, nóng nảy, nhưng ông là người hiểu biết và có chiều sâu, ở gần ông Vi tuy có mệt nhọc và bận rộn, nhưng được cái không buồn hay lạc lõng. Với bệnh nhân mới, nàng sẽ gặp trường hợp nào? Vi không đoán được, có lẽ Vi sẽ gặp được một bà lão lắm mồm, một bệnh nhân ung thư nằm đơ như cán cuốc hay một kẻ máu me lấm lem vì mới bị đụng xe… Tất cả những cái trên đối với nàng đều phiền muộn và không thoải mái bằng chăm sóc cho ông Nghị.

Sáng nay lúc đến bệnh viện, trên góc phố Vi lại gặp gã “cát bụi”. Chiếc Scooster đã chặn ngang đầu nàng với đôi mắt lo lắng muôn thuở. Không đợi gã lên tiếng, Vũ Vi đã cười nói:

– Ông ấy đã đi lại chẳng cần gậy được rồi, ngày mai sẽ xuất viện.

“Cát bụi” đứng yên, mắt vẫn sâu, Vũ Vi phải nói thêm.

– Về nhà ông ấy phải thuốc men đầy đủ, sự sống thì tùy ở mệnh trời.

“Cát bụi” có vẻ suy nghĩ gật đầu, thật lâu hắn mới nói.

– Cám ơn cô, từ nay… Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Vi – Từ rày xin nhờ cô chăm sóc…

Thế rồi hắn lại rồ máy chạy mất. Vũ Vi không kịp lên tiếng. Chăm sóc? Chăm sóc ai? Làm gì có chuyện đó? Mai ông Nghị đã xuất viện, trừ khi ông ấy bị đưa trở lại… Vũ Vi rùng mình, nàng biết chuyện trở về bệnh viện của con bệnh thường đồng nghĩa với nỗi chết cận kề. Vi không muốn thế, nàng có thể nhìn một bệnh nhân xa lạ lìa trần, nhưng không thể chính mắt đưa tiễn một người thân qua bên kia thế giới. Không biết tự bao giờ Vũ Vi đã coi ông Nghị như một người thân.

Đối với anh chàng cát bụi nhiều lúc Vũ Vi cũng thấy nhức óc. Cát bụi là gì của ông Nghị? Kẻ thù chăng? Nếu là thù làm gì lại có vẻ quan tâm lo lắng cho sức khỏe kẻ thù mình đến độ như vậy? Đôi mắt buồn… Thái độ ưu tư… gã thanh niên làm đầu óc nàng rối rắm một cách khó chịu.

Bước vào phòng bệnh với tất cả những bâng khuâng trên, Vũ Vi trông thấy ông Nghị đang đứng cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Nghe tiếng động ông quay lại. Khuôn mặt trắng xanh với đôi mắt sắc đăm đăm nhìn nàng.

– Ban nãy cô nói chuyện với ai ở góc phố thế?

Vũ Vi mở to mắt, suýt tí nữa nàng đã buột miệng nói to hai tiếng “cát bụi”. Nhớ đến lời hứa, Vũ Vi yên lặng bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài vị trí góc phố nằm gọn trong mắt nhưng Vũ Vi tin rằng ông Nghị chẳng nhìn rõ mặt gã thanh niên.

– À, cũng chẳng biết, một người xa lạ hắn hỏi đường đến Cơ Long.

– Thế à?

Ông Nghị có vẻ thất vọng, chiếc gậy trên tay suýt chút đã rời ra. Vũ Vi dìu ông về phía giường.

– Thế mà… Thế mà tôi lại nghĩ là…

Ông Nghị lẩm bẩm:

– Ông nghĩ là aỉ

– Nghĩ là… Ông Nghị cắn nhẹ môi, một lúc mới lên tiếng – Nghĩ là… một kẻ thù.

Một kẻ thù! Sao lại có sự trùng hợp lạ lùng như vậy? Vũ Vi ngơ ngác nhìn. Nét hờn giận hiện rõ trên mặt già nua.

– Có lẽ ông có nhiều kẻ thù lắm?

Vi hỏi, nàng nghĩ đến đôi mắt thoáng buồn của “Như cát bụi”.

– Hừ! Ông Nghị hầm hừ- con người thường hay tìm nhiều lý lẽ để được ghét nhau… Tôi công nhận tôi có nhiều kẻ thù, nhưng kẻ không ưa tôi nhất có lẽ là hắn!

– Hắn là ai?

Vũ Vi hỏi nhưng nàng rất hối tiếc ngay khi thấy đôi mắt toé lửa của ông Nghị.

– Điều đó có liên hệ gì đến cô đâu mà hỏi kỳ cục thế?

– Vâng. Vũ Vi nhún vai, nàng cúi xuống sắp xấp lại chăn nệm – Xin lỗi, tôi thường hay lầm lẫn đi quá nhiệm vụ của mình.

Ông Nghị yên lặng nhìn khắp phòng, ánh nắng nhạt nhòa không đủ rọi sáng nét mặt ông.

– Cô Vi. Thôi… Chúng ta làm hòa nhé? Thù hằn mãi mệt mỏi lắm, nhất là khi chúng ta còn cần nhau.

Chúng ta còn cần nhau. Ông nầy thật lẩm cẩm, Vũ Vi cười nhẹ, quay lại.

– Ông yên chí đi, chẳng bao giờ chúng ta còn có dịp để thù nhau nữa đâu vì mai ông đã xuất viện rồi.

– Tôi biết.

– Vậy thì hôm nay là ngày sau cùng tôi phải chăm sóc ông.

Ông Nghị lắc đầu.

– Không, cô cần phải theo tôi về nhà.

– Cái gì? Vũ Vi mở to mắt – Ông nói gì lạ thế?

– Bác sĩ Hoàng đã bảo, dù ở lại hay ra về, tôi cũng cần có một cô y tá riêng để phục dịch, chích cũng như lo thuốc uống cho tôi mỗi ngày, vì vậy, cô phải theo tôi.

Vũ Vi đứng bật lên mắt mở lớn.

Ông Nghị nhìn Vi bình thản.

– Nghề cô là y tá chứ?

– Vâng.

– Thế thì dù ở bệnh viện hay tại tư gia cô vẫn có thể chăm sóc con bệnh được như thường.

Vũ Vi chau mày.

– Điều đó… điều đó, tôi…

Ông Nghị cắt ngang.

– Đừng có luẩn quẩn, tôi hỏi kỹ rồi, là y tá tư cô có toàn quyền của cô chứ không tùy thuộc vào một bệnh viện nào cả. Vì vậy chẳng có lý do gì để cô khước từ chuyện đến nhà riêng chăm sóc cho tôi. Nhà tôi thì… Tôi nghĩ là cô sẽ vừa ý, vừa rộng lại có vườn hoa, tôi cũng đã dặn dò người nhà, dành riêng cho cô một chiếc phòng rộng, ngày mai cô chỉ cần mang áo cũng cần hỏi bác sĩ Hoàng về thời khóa biểu dùng thuốc của tôi để biết rõ…

Vũ Vi đứng yên nghe ông Nghị nói, nàng cảm thấy tự ái như bị xúc phạm.

– Tôi nghĩ là tôi còn có quyền nhận hay khước từ công việc ông vừa đề nghị chứ?

– Vâng cô có toàn quyền – Ông Nghị tự nhiên – Riêng về khoản lương bổng của cô, cô khỏi phải lo, tôi sẽ trả cô một số lương gấp ba số lương hiện nay.

Vũ Vi trừng mắt nở nụ cười nhạt.

– Ông tiếp đãi chu đáo lắm, nhà có vườn hoa rộng, phòng riêng, lương gấp ba, ông nghĩ như thế là tôi chẳng còn lý do gì để từ chối nữa à?

– Nếu cô thông minh.

– Nhưng nếu tôi chẳng phải thuộc hạng người đó?

Ông Nghị nhìn thẳng vào mắt Vi.

– Thật à?

Vi chợt bối rối, một thứ tình cảm mâu thuẫn vây kín nàng. Công việc với số lương bổng như thế hấp dẫn thật, nàng không có quyền từ chối, nhưng chẳng hiểu sao sự phản kháng trong tim. – Sự giằng co giữa tiền bạc và tự ái.

– Cô không cần trả lời ngay, tối cũng được, có điều cô đừng ngại… nếu có ghét tôi đến đâu chăng nữa, cô cũng nên nghĩ rồi tôi cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa đâu…

Ông Nghị nói, giọng thấp và vướng đôi chút buồn bã của ông khiến Vi thấy khó xử.

– Đề Nghị của ông đột ngột quá, để tôi nghĩ kỹ lại xem.

Ông Nghị thở dài.

– Hình như tôi chưa hề cho cô biết một tí gì về gia đình tôi cả.

– Vâng.

– Cô đừng ngại đám con cháu của tôi, chúng đều ở riêng cả, từ ngày vợ tôi mất đến nay, trong nhà chỉ có tôi và 4 người làm thôi.

Vũ Vi sắp buột miệng kêu lên khi thấy số người làm khá đông chỉ để phục vụ cho một người.

– Một tài xế là ông Triệu, hai vợ chồng ông Lý người đã theo tôi mười mấy năm và một cô tớ phụ trách quét dọn. Cô yên chí đi họ sẽ rất tốt với cô.

– Tốt với tôỉ Tôi không dám mong như vậy. Vũ Vi nghĩ đến bọn tôi tớ cho nhà giàu, nhiều lúc họ còn khó tánh hơn chủ nhân.

– Họ hiền lắm!

Ông Nghị tiếp, Vũ Vi lấy hộp kim ra, đã đến giờ chích.

– Chịu đựng ông nổi thì chắc họ cũng không đến nỗi nào. Thôi chuyện đó để một tí nữa tính sau, bây giờ tiêm thuốc nhé?

Và suốt ngày hôm đó, ông Nghị im lặng. Vũ Vi suy tính, nửa muốn chấp nhận nửa muốn không. Mãi đến tối, trước khi về nàng mới quyết định.

– Thưa ông, tôi rất cảm động trước hảo ý của ông, có điều tôi thấy chẳng thể chấp nhận được.

Ông Nghị có vẻ ngạc nhiên.

– Sao thế?

– Không tại sao cả, tôi thấy chẳng thích.

– Phải có lý do mới được chứ? Ông Nghị lớn tiếng – Tại sao lại từ chối, lương bổng như vậy chẳng hài lòng phải không? Tôi tăng lên thêm gấp bội đấy.

Vũ Vi lắc đầụ

– Thưa ông, lý do từ chối của tôi không phải là tiền bạc.

Ông Nghị đỏ mặt.

– Thế thì tại sao?

Vũ Vi tránh né.

– Tôi sẽ giới thiệu cho ông cô y tá khác, với điều kiện lương bổng của ông, chắc chẳng ai từ chối đâu.

Ông Nghị trợn mắt:

– Tôi không cần cô nào khác hết, cô định đưa ba cái lũ vô dụng đến chọc giận tôi à? Cho cô biết…

Câu nói của ông Nghị chưa dứt, thì cửa mở Định Bồi Trung và vợ đẩy cửa bước vào. Người đàn bà gầy có nét mặt lanh lợi, vừa bước đến cửa đã cuống quýt lên.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .